Đi tìm tác giả bí ẩn T.T.Kh

Đã 70 năm trôi qua kể từ khi sự kiện kỳ lạ đó xảy ra. Nhiều người đã cố gắng khám phá bí mật trong câu chuyện này, nhưng hầu hết đều chưa thể thỏa mãn được độc giả. Nhưng những người yêu thơ vẫn mãnh liệt khao khát biết sự thật: T.T.Kh là ai và đã sáng tác những bài thơ tình đặc sắc đó vì ai?

Đã có một số danh tính được nêu ra như là T.T.Kh. Nam và nữ đều có. Trong số những “nghi can” đó, có hai nhà thơ nổi tiếng là Thâm Tâm và Nguyễn Bính. Đọc giả có cảm giác như đã tìm ra dấu vết nghiêm túc của người kỳ lạ này, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Vì mọi thông tin đều dựa trên lời người khác kể. Thâm Tâm, Nguyễn Bính chưa bao giờ chính thức công bố là T.T.Kh. Do đó, dù những người kể là người có uy tín trong giới văn chương và báo chí, đọc giả vẫn cảm thấy mơ hồ và khó tin. Việc tìm kiếm người thực sự là T.T.Kh vẫn mơ hồ trong suốt nhiều năm qua, làm cho câu chuyện trở thành một truyền thuyết.

Bằng cách phân tích hình ảnh, biểu tượng, chi tiết văn học, thói quen sử dụng ngôn ngữ trong thơ và truyện ngắn…, tác giả Trần Đình Thu đã đưa ra một cách tiếp cận mới: so sánh và đối chiếu với những người được cho là T.T.Kh từ trước đến nay để xác định người phù hợp nhất. Đây là một phương pháp đặc biệt so với các nhà nghiên cứu trước đây chỉ dựa vào lời kể của nhân chứng. Vì vậy, Thanh Niên xin giới thiệu loạt bài viết trích từ bản thảo cuốn sách Giải mã nghi án văn học T.T.Kh chưa được xuất bản của tác giả để bạn đọc tham khảo.

Phần 1: Câu chuyện tình buồn từ 70 năm trước

Rất có thể nhiều độc giả đã biết và đã đọc những bài thơ của T.T.Kh, nhưng vẫn còn một số người chưa biết câu chuyện đó ra sao. Vì vậy, trước khi tiến vào phân tích và giải thích, chúng tôi xin tóm tắt lại câu chuyện này một cách triệt để. Câu chuyện T.T.Kh bắt đầu vào tháng 7 năm 1937, khi tuần báo Tiểu thuyết thứ Bảy đăng một truyện ngắn có tiêu đề Hoa ti gôn của nhà văn Thanh Châu. Nội dung của truyện ngắn được tóm tắt như sau:

Có một họa sĩ nghèo vừa mới ra trường. Trong một chuyến tìm cảnh để vẽ, anh gặp một thiếu nữ đang hái hoa ti gôn trong vườn. Từ đó, anh đã trở nên mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô gái, và luôn đạp xe vào làng để ngắm cô hái hoa.

Qua các năm, họa sĩ trở nên nổi tiếng. Các tác phẩm vẽ của anh được bán với giá rất cao. Họa sĩ trở nên giàu có. Một mùa đông, anh đi vẽ ở một vùng khác. Trong buổi tiệc, anh đã nhìn thấy một người phụ nữ. Anh có cảm giác như đã từng gặp người này ở đâu đó. Cuối cùng, anh nhớ ra rằng người phụ nữ đó chính là cô gái hái hoa mà anh đã gặp. Trong khi khiêu vũ với cô ấy, anh nhắc lại câu chuyện xưa. Cô gái rất ngạc nhiên.

Cô kể cho anh nghe về cuộc đời mình. Cô đã kết hôn với một người đàn ông giàu có, nhưng cuộc hôn nhân của họ thật nhạt nhẽo. Từ đó, cô thường xuyên lui tới nơi họa sĩ trọ để chơi và để chính anh vẽ một bức chân dung cho mình. Thế là, tình yêu giữa hai người đã nhen nhóm.

Họa sĩ và cô ấy đã lên kế hoạch bỏ Nhật để sống chung với nhau. Cô ấy đã đồng ý với kế hoạch. Họa sĩ trở về Hà Nội và chuẩn bị mọi thứ, nhưng rồi anh nhận được thư từ cô ấy vào lúc cuối giờ. Cô ấy từ chối việc đi vì không đủ can đảm để vượt qua. Trên thư, một dây hoa ti gôn nhỏ đã rớt ra. Anh nhìn những bông hoa hình quả tim vỡ, đỏ như máu, ôm lấy những cánh hoa và khóc.

Bốn năm sau đó, một ngày nọ, anh nhìn thấy một bức thư có viền đen trên bàn của mình. Khi mở ra xem, anh biết được đó là thư từ người chồng của cô ấy thông báo rằng cô đã qua đời. Anh đi bằng xe lửa đến nơi và đặt dây hoa quen thuộc lên mộ cô ấy. Từ đó, anh luôn mua hoa ti gôn về đặt trong phòng của mình.

Hoa ti gôn là một truyện ngắn không có gì đặc biệt nhưng rất nhẹ nhàng và bay bổng. Truyện kể một câu chuyện đau lòng, nhớ nhung những kỷ niệm. Hình ảnh dây hoa ti gôn lặp lại nhiều lần như muốn khơi gợi điều gì đó mà không thể nói ra. Tác giả của truyện – nhà văn Thanh Châu, lúc đó chỉ mới 25 tuổi và vừa bước vào sự nghiệp văn chương. Anh cũng vừa trải qua một mối tình buồn.

Hai tháng sau khi Thanh Châu đăng truyện ngắn đó, một sự kiện đặc biệt xảy ra. Vào tháng 9 năm 1937, tuần báo Tiểu thuyết thứ Bảy nhận được một bài thơ từ một tác giả ký tên là T.T.Kh. Đó là bài thơ Hai sắc hoa ti gôn, được đăng vào ngày 23 tháng 9 năm 1937.

Bài thơ Hai sắc hoa ti gôn đã gây ra sự xúc động lớn trong lòng những người yêu thơ vì những câu thơ vô cùng sâu sắc. Cộng đồng văn nghệ rúng động. Gần hai tháng sau đó, tuần báo lại nhận được một bài thơ khác. Bài này có tựa đề Bài thơ thứ nhất mặc dù đó là bài thơ thứ hai được gửi tới. Bài này được đăng trên số báo ngày 20 tháng 11 năm 1937. Và một năm sau đó, tuần báo nhận thêm một bài thơ cuối cùng. Bài này được đăng trên số báo ra ngày 30 tháng 10 năm 1938.

Từ đó, tuần báo Tiểu thuyết thứ Bảy đã không còn nhận thêm bài thơ nào từ người bí ẩn này nữa. Trái lại, đã có một bài thơ khác ký tên T.T.Kh được gửi đến một tờ báo khác. Đó là bài thơ đan áo.

Những bài thơ mang tên T.T.Kh làm cho độc giả xao lả và sốc. Nhưng tác giả của chúng đã im lặng đi và không bao giờ xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác. Không ai biết gì về người bí ẩn này. Nghi án văn học T.T.Kh từ đó bắt đầu…

Vào năm 1942, Hoài Thanh – Hoài Chân đã xuất bản Thi nhân Việt Nam lần đầu tiên, và T.T.Kh đã được đưa vào cuốn sách quan trọng này. Trong thời gian đó, nhiều người đã liên tục công bố thông tin về T.T.Kh. Có Thâm Tâm, Nguyễn Bính, em gái của Tế Hanh là Trần Thị Khánh… Rất nhiều “ứng viên”.

Câu chuyện về Thâm Tâm đã được nhiều người kể. Ví dụ như, Nguyễn Vỹ, một người xuất hiện trong Thi nhân Việt Nam, đã viết một bài dài trên Tạp chí Phổ Thông vào những năm 1960. Ông Vỹ cho biết rằng một buổi tối trên đường về nhà, ông gặp Thâm Tâm lang thang. Ông mời Thâm Tâm về nhà để uống rượu. Sau khi say, Thâm Tâm đã kể về cuộc tình của mình. Thâm Tâm cho biết người yêu của anh là một nữ sinh tên là Trần Thị Khánh. Cô đã gợi ý cho Thâm Tâm đến nhà để cầu hôn, nhưng anh nói rằng sự nghiệp chưa thành công. Một thời gian sau, anh nhận được thư báo tin rằng cô ấy sắp kết hôn. Sau khi bị người yêu bỏ đi và bị bạn bè chế nhạo, Thâm Tâm đã rơi vào cảnh uất hận. Vì vậy, anh đã mất ngủ một đêm để viết một bài thơ có tên là Hai sắc hoa ti gôn, ký tên T.T.Kh. Thâm Tâm đã làm như vậy để khiến bạn bè tin rằng bài thơ do cô ấy sáng tác, để tránh bị cho là phụ lòng. Sau đó, Thâm Tâm gửi bài thơ đến tòa soạn. Còn đối với cô gái đó, sau khi đọc bài thơ Hai sắc hoa ti gôn, cô gái đã viết một bức thư phản đối Thâm Tâm mạnh mẽ. Thâm Tâm đã sử dụng các câu trong bức thư đó để viết tiếp những bài thơ sau, vẫn ký tên là T.T.Kh…

Ngược lại, một số tác giả như Hoàng Tiến lại cho rằng chính Trần Thị Khánh, người yêu của Thâm Tâm, đã sáng tác những bài thơ ký tên T.T.Kh. Một số tác giả còn đi xa hơn khi nói rằng Trần Thị Khánh chính là em gái họ của nhà thơ Tế Hanh…

Với Nguyễn Bính, chẳng thấy có những câu chuyện cụ thể như trường hợp của Thâm Tâm. Mọi người chỉ dựa vào bài thơ Cô gái vườn Thanh đã ký Nguyễn Bính để cho rằng Nguyễn Bính là T.T.Kh.

Phần tiếp theo: T.T.Kh có thể là Thâm Tâm hoặc Nguyễn Bính không?

Trần Đình Thu

Related Posts